Search

#200
Combo xoài-cóc bao tử kèm nước chấm cay ...

  • Share this:

#200
Combo xoài-cóc bao tử kèm nước chấm cay ngọt và muối Tây Ninh kết hợp với cơn đau bụng đến tháng khiến Lacy đêm qua dù lên giường nằm im lúc 22h30 cũng không thể nào ngủ nổi...

Thời tiết Hà Nội dạo này chán quá, tự nhiên lại nhớ 2 ngày ở Đà Lạt. Sáng mùa xuân, trưa và đầu chiều chuyền sang mùa hạ, chiều mùa thu và tối mùa đông... Nằm nhớ lúc đặt vé mãi không được như có ai cản đi, và quyết định đổi ngày đi khiến 4 tuần sau đó nhẹ nhõm (4 chuyến bay 9/3 có người nhiễm Corona, mình đã đổi từ 9/3 sang bay 8/3 vì đột nhiên giây phút đó hết vé). Nhớ cuộc rượt đuổi thời gian khi mở mắt là 4h45 sáng, gần 20 chục cuộc gọi nhỡ của pạt nơ, phi như điên đến chỗ gửi xe và đi bộ ra điểm đón buýt căng chân để kịp đón chuyến đầu tiên trong ngày đi tới sân bay, làm thủ tục gặp rắc rối với họ tên để rồi khi cầm vé trong tay thì còn đúng 1 phút để ra cửa bay check in (may mắn pạt nơ đã kéo mình ra xin chú bảo an để đi lối dành cho phi hành đoàn và là một trong vài người cuối cùng lên máy bay)... Đà Lạt đón mình bằng thời tiết dễ chịu, nhưng lối về homestay lầy lội bẩn thỉu, homestay thì hỏng đường nước lênh láng phòng phải đợi sửa, hôm thứ hai hỏng bình nước nóng phải tắm nhờ WC bên ngoài nhưng sau cuối lại thấy Nhà Nhiên lại là một nơi yên bình. Khi chúng mình tìm ra lối đi vừa sạch vừa gần lại có cây phượng tím đẹp vô cùng trước một tịnh xá an tĩnh, khi lối lên nhà là một dốc cao và lần nào partner cũng “bắt” mình xuống đi bộ để phi xe xuống cho đỡ sợ ngã hay đêm cuối cùng chúng mình ngồi trước hiên, patner ăn sữa chua dâu còn mình ăn nốt quả bơ mua hôm trước, ngồi nghêu ngao hát khe khẽ và hít thở không khí trong lành. Nghĩ đến Đà Lạt là lại như ngửi thấy mùi lẩu gà lá é và lẩu bò Ba Toa kèm soju dâu vừa thơm và cuốn quấn quanh mũi như một cú tự vả vào mặt con bé khi anh tài taxi bảo Đà Lạt có đặc sản lẩu gà, bò và hoa lại thầm nghĩ “Mình vào Đà Lạt có phải để ăn lẩu đâu, Hà Nội đâu có thiếu”, như vị bánh tráng nướng chợ đêm vẫn còn ở cuống họng, như mùi đất mùi mưa ngai ngái của cơn mưa rào sầm sập chiều ngày thứ hai chúng mình từ Đường hầm điêu khắc về khiến hai đứa phải tạt vội vào quán Chả Cá Hà Nội và gọi ly sữa nóng làm ấm người, nghĩ đến lỡ hẹn với khu rừng lá phong mất rồi... Hai ngày mình đi có lẽ là hai ngày giao mùa, anh tài chở mình ra sân bay có bảo cả tháng rồi nắng cực lắm không có giọt mưa, mới mưa hai hôm thôi đó mà mưa đó nhỏ chưa nhằm nhò gì với mùa mưa sầm sập cả ngày. Ồ, chúng mình đi đúng thời điểm đẹp, một ngày có 4 mùa, thời tiết vừa phải và kịp một buổi sáng đẹp trong lành cho một lần đi tàu trượt ở thác Datala và ông trời thương cháu để cho cháu một lần được đi tàu một vòng hồ Tuyền Lâm rộng lớn hít hà gió và nhìn người câu cá, người cắm trại, người chụp ảnh,... đều bình yên không ồn ào, kịp trở về trước khi cơn mưa kéo đến (nhưng vẫn dính mưa trước khi tìm được chỗ trú bởi tự nhiên giây phút ra về lại quên mua áo mưa ở mấy quán nước với niềm tin dọc đường không thiếu quán cafe).

Ở Đà Lạt cảm giác nơi nào cũng đẹp cũng có thể dừng chân lại để chụp ảnh, từ cỏ cây hoa lá ven đường, ngôi nhà trên lưng chừng núi, hồ Xuân Hương, hồ Tuyền Lâm, mương nước, rừng thông ven đường... Cảm giác đi qua quán cà phê nhỏ xíu trên núi, giàn hoa giấy rực rỡ, mình chợt nghĩ ngay đến bài gần đây hay nghe của Võ Hạ Trâm - Nhà anh trên đỉnh cheo leo, và khi về mở MV ra xem lại đúng là quay trên Đà Lạt thật, nhớ tha thiết. Partner bảo nếu có đi đâu tiếp thì vẫn muốn đi Đà Lạt. Mình cứ nói vui Đà Lạt là phiên bản 5 sao của Tam Đảo, không đi được Đà Lạt thì mình lên Tam Đảo bình dân tạm vậy.

Rời Đà Lạt mang về túi hoa quả và khẩu trang. Không ai đeo khẩu trang hết, nên mình và partner mỗi người mua được 4 túi khẩu trang vải về trong thời điểm khẩu trang đắt hơn vàng. Đi về rồi phải cẩn thận tiếp xúc với người khác 2 tuần, đeo khẩu trang rửa tay liên tục. Và 2 tuần rồi, không bệnh tật, không chia tay. Lại cảm ơn ông trời lần nữa dù có vẻ ông đã cản con đi mấy lần nhưng vẫn che chở đứa con gái liều lĩnh này đi về bình an.

Các cặp đôi đi Đà Lạt về chia tay đừng đổ lỗi tại Đà Lạt, hãy cảm ơn đã có một nơi đẹp và dịu dàng như vậy là điểm cuối hành trình cuộc tình ấy. Đối với chúng mình, chưa phải điểm cuối. Cảm ơn mọi người đã quan tâm.

Ảnh chụp tại đảo Nam Qua, nên kia hồ sấm đang kéo tới, ở đây chúng mình chụp vài tấm ảnh, ăn dâu và hít thở không khí.
#lacy HN 23032020
#missDalas


Tags:

About author
not provided
Blog của một cô gái ăn gian cao m55, hơi tròn và thích ăn tôm bốn mùa, thích ăn thịt vào mùa đông, hảo ngọt và thích đồ nếp, lười đi lại và khó chiều.
View all posts